Thật Thiên Kim Ở Thập Niên 80
Giới thiệu
Thẩm Phán Thê vốn là "thật thiên kim" (tiểu thư thật) trong một cuốn truyện, nhưng chính cô lại chẳng hề hay biết.
Gia đình cô đông con, trên có hai chị gái, dưới có hai em trai và một em gái nhỏ. Nhà nghèo đã đành, cô lại còn là đứa trẻ bị ghẻ lạnh nhất: không làm việc thì không có cơm ăn, mà có làm quần quật cả ngày cũng chẳng bao giờ được ăn no.
Trong lòng cô luôn canh cánh một câu hỏi: "Tại sao cha mẹ lại không yêu thương mình?"
Mãi đến khi trưởng thành, cô mới bàng hoàng nhận ra: Hóa ra họ vốn không phải cha mẹ ruột của mình.
Gia đình thật sự của cô ở Thủ đô: mẹ làm trong ngành y dược, ông ngoại cống hiến cả đời cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học nước nhà, người cậu định cư ở nước ngoài nhiều năm cũng là một doanh nhân tiêu biểu...
Khi Thẩm Phán Thê trở về bên cha mẹ ruột, mọi thứ hào nhoáng ấy dường như đều nằm trong tầm tay.
Nhưng lúc này, Liễu Như Ngọc — cô con gái giả đã lớn lên trong nhung lụa thay cô — lại nghẹn ngào nói rằng: Thẩm Phán Thê đang phủ nhận mọi nỗ lực của cô ta, rằng Thẩm Phán Thê coi cô ta là kẻ có tội từ trong trứng nước. Liễu Như Ngọc tự cho rằng bản thân cũng đang phải gánh vác áp lực nặng nề, cô ta nỗ lực như thế, lại chịu nhiều uất ức như thế.
Thế nhưng, Thẩm Phán Thê lại chẳng thể hiểu nổi cái gọi là "uất ức" đó:
Khi cô phải thức khuya dậy sớm để kiếm từng đồng tiền đóng học phí cấp hai, thì Liễu Như Ngọc đang diện váy công chúa, xỏ giày da bóng loáng.
Khi cô vui sướng phát điên vì bán được một trăm cây kem, lãi vỏn vẹn một đồng bạc, thì Liễu Như Ngọc đang thong thả ngồi chơi búp bê Barbie.
Khi cô đến quyển vở bài tập cũng không mua nổi, thì các tổng biên tập lừng danh lại đang kèm cặp bài vở cho Liễu Như Ngọc.
Dẫu cho Thẩm Phán Thê có dốc hết sức lực để giành lấy một phần vạn may mắn từ định mệnh, thì khi đặt cạnh Liễu Như Ngọc, khoảng cách ấy vẫn chẳng thể nào bù đắp nổi.
Đời người mà, có những thứ một khi đã mất đi thì không bao giờ lấy lại được.
Liễu Như Ngọc là thiên kim giả, nhưng Thẩm Phán Thê cô thấy mình sống cũng chẳng giống thiên kim thật cho lắm. Vậy nên, hà tất phải bận tâm?
Gác lại quá khứ bị tráo đổi sang một bên, cứ hiên ngang tiến về phía trước, có gì là sai đâu?
Tóm tắt một câu: Cô ta là thiên kim giả, tôi cũng chẳng giống thật.
Thông điệp: Thất bại có lẽ đã được định sẵn từ vạch xuất phát, nhưng đường đời không chỉ có duy nhất một đường đua.
📖 Danh sách chương
Bàn Luận 0